Rõ ràng không phải là một tiểu thuyết có tình huống cao trào và các tuyến nhân vật chính diện, phản diện, nhưng người đọc không thể dứt ra được những trang sách, bởi vì họ muốn chứng kiến toàn bộ sự trưởng thành của Lưu Diệc Đình. Bản thân quá trình nuôi dưỡng và giáo dục cô bé của người mẹ Lưu Vệ Hoa và người cha dượng Trương Hán Vũ đã là một câu chuyện dài với vô vàn tình tiết thú vị rồi. Đặc biệt, qua đó, mỗi chúng ta sẽ học tập được rất nhiều điều. Kết quả mà cô bé Đình Nhi đạt được thật đáng ngưỡng mộ và khâm phục. Điều mà cặp cha mẹ tạo ra dường như cũng là một kì tích. Nhưng nếu chịu khó nhìn vào quá trình trưởng thành của Đình Nhi, chúng ta càng hiểu thêm chân lí người ta thường nói: thiên tài chỉ có một phần trăm là trí thông minh còn chín mươi chín phần trăm còn lại là sự nỗ lực. Đáng quí hơn, chúng ta đều nhận ra rằng, mỗi chúng ta, nếu nỗ lực xứng đáng đều có khả năng đạt được thành tích như chị Lưu Diệc Đình. Hơn bất kì cuốn sách nào, “Em phải đến Harvard học kinh tế” đã nhen nhóm trong em những khát vọng mà trước nay em chưa từng nghĩ tới. Và tất nhiên, cuốn sách cũng dạy em rằng để hiện thực hóa những ước mơ ấy, em cần phải chuyên tâm học tập và nỗ lực để khám phá những giới hạn của bản thân như thế nào.
Em đã học tập ở Diệc Đình mỗi ngày chăm viết nhật kí theo chủ đề. Em cũng tự mình học cách chữa văn tỉ mỉ, ham đọc sách, lại chăm chỉ rèn luyện thân thể và tìm hiểu thế giới tự nhiên trong mỗi dịp đi dã ngoại. Em đã có thói quen rời khỏi cổng trường và luyện tập quan sát mọi thứ xung quanh. Em cũng biết mình cần phải sống rộng lượng và yêu thương mọi người … Kết quả còn ở tương lai phía trước, có thể em sẽ lập nên kì tích, cũng có thể không. Nhưng hiện tại, em hài lòng vì cảm thấy mình đã thay đổi tích cực. Tất cả những điều này, phải cảm ơn chị Lưu Diệc Đình, cảm ơn tác giả Lưu Vệ Hoa và Trương Hán Vũ.
“Em phải đến Harvard học kinh tế” quả là món quà quí giá đối với em.